Người giúp việc cũng hiểu nói, "Dạ, cô chủ, nếu cô cảm thấy mệt vậy
thì nên ở lại phòng nghỉ ngơi, một chút nữa chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối
cho cô sau."
"Cám ơn."
....
Tại phòng ăn.
"Ba ơi...."
Người giúp việc bế Liễu Nhiên đi tới phòng ăn.
Không nhìn thấy bóng dáng đang mong đợi, ánh mắt Đàm Dịch
Khiêm hơi tối lại.
Robert đứng dậy bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi anh, nghiêm túc hỏi,
"Chú ‘củ cải’ kêu con đi gọi mẹ con xuống dung cơm, sao con không cùng
mẹ xuống?”
"Mẹ nói muốn ngủ mà!"
Robert nghi ngờ, "Ngủ lúc này?"
"Mẹ nói mẹ thấy khó chịu."
"Khó chịu?" Robert ngước mắt liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.
Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua một chút dao động rồi biến
mất.
Lúc này người giúp việc đứng bên cạnh lên tiếng giải thích, "Cậu chủ,
cậu không cần lo lắng, người mang thai vốn thích ngủ như vậy, đợi lát nữa
tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô chủ.”