Sau khi người giúp việc đi rồi, Hạ Tử Du từ từ cất bước di chuyển đến
cạnh giường.
‘Bảo cô ấy ký tên lên phần thỏa thuận này, không cần phải cho cô ấy
biết lý do.....’
Nằm ở trên giường, lời nói của anh tái diễn không biết bao nhiêu lần
bên tai cô, cô vùi đầu vào trong chăn, trái tim trổi lên đau đớn kịch liệt.
Lúc đi Anh, không phải cô không nghĩ tới anh sẽ tức giận, chỉ là cô
thật sự không ngờ sự việc lại phát sinh hậu quả nghiêm trọng thế này.... ...
Cô không phải ỷ vào anh cưng chiều, cũng không phải là muốn làm
những chuyện anh không thích, chỉ là.... Cô không có lựa chọn nào khác.
Mà anh thật sự thất vọng về cô đến nỗi không muốn giữ cô ở lại nữa
hay sao?
....
Hạ Tử Du mở to mắt nằm trên giường nguyên cả một buổi chiều.
Lúc trời bắt đầu tới, giọng của Liễu Nhiên vang lên ở ngoài cửa phòng
Hạ Tử Du, "Mẹ ơi...."
Giọng nói Liễu Nhiên kéo thần trí đi hoang của Hạ Tử Du trở lại, Hạ
Tử Du vội vàng bước xuống giường, mở ra cửa phòng, gọi: "Liễu Nhiên!"
Liễu Nhiên không nhìn thấy sắc mặt buồn bã của mẹ mình, con bé kéo
tay mẹ, vui mừng nói, “ Mẹ, chú ‘củ cải’ tới kìa....”
Hạ Tử Du ôm lấy Nhiên, cố gắng che giấu cảm xúc suy sụp của mình,
nhợt nhạt cười nói, "Được, mẹ rửa mặt rồi cùng con đi xuống!"