Liễu Nhiên vòng tay ôm cổ Hạ Tử Du, thúc giục, "Mẹ, mẹ nhanh lên
một chút đi, ba và chú ‘củ cải’ đều ở dưới lầu đó...."
Hạ Tử Du lập tức trợn to đôi mắt, "Ba con .... Ba con về rồi sao?"
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Dạ, hôm nay ba đến nhà trẻ đón Liễu Nhiên,
nhưng trên đường về gặp chú ‘củ cải’, chú ‘củ cải’ nói rất nhiều chuyện với
ba ở trong xe, và rồi chú ‘củ cải’ đi theo ba và con cùng về nhà luôn!”
Người giúp việc bổ sung, "Cô chủ, ông chủ và khách đã ở phòng ăn
chờ cô cùng dùng cơm.”
"Mẹ, nhanh lên đi...."
Hạ Tử Du trầm mặc suy tư một lát nói với người giúp việc, "À, hôm
nay tối thấy không được khỏe, chắc tôi không xuống dùng cơm đâu...."
Liễu Nhiên mở to hai mắt, "Mẹ, mẹ không khỏe sao?"
Hạ Tử Du dỗ dành nói, "Liễu Nhiên, ngoan, con cùng dì đi xuống ăn
cơm với ba và chú ‘củ cải’ đi, mẹ muốn ở trong phòng ngủ thêm một lát
nữa.”
"Mẹ, mẹ không khỏe vậy để con đi nói cho ba biết nha.” Liễu Nhiên
ngây thơ nói.
Lời nói thân thiết của con gái khiến trái tim lạnh lẽo của Hạ Tử Du
cảm thấy nhè nhẹ ấm áp, cô thanh thản cười dịu dàng nói, "Liễu Nhiên con
ngoan, mẹ không có sao.... Buổi tối mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe."
Người giúp việc lo lắng hỏi, "Cô chủ, cơ thể cô không khỏe sao?"
Hạ Tử Du lắc đầu, giống như không việc gì nói, "Chỉ là mang thai nên
thường hay muốn ngủ thôi, không cần lo lắng...."