Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng không khác trước, "Ăn cơm đi!"
--- ---
Nằm ở trên giường, Hạ Tử Du mở to đôi mắt sững sờ nhìn trần nhà.
Cô lấy lý do ở lại trong phòng, bởi vì cô không thể nào có can đảm để
gặp anh ....
Anh ở ngay lầu dưới, thật sự là cô mong muốn được nhìn thấy anh đến
nhường nào ....
Nhưng mà, cô lại thật sự rất sợ....
Ba chữ "Đơn ly hôn" giống như là cơn ác mộng của cô, cô sợ lúc cả
hai gặp nhau, anh sẽ chủ động nhắc tới ba chữ này với cô...... Cô không
chịu nổi, cũng không muốn đối mặt với nó, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn
tránh anh.
Cạch cạch ——
Ngay lúc đó, cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa.
Cô lập tức nghiêng người nhắm lại.
Đàm Dịch Khiêm bước vào phòng, tròng mắt đen xẹt qua cô đang nằm
nghiêng trên giường.
Hạ Tử Du cũng biết người vào là anh, cả người cô căng cứng, nhắm
hai mắt lại, không dám thở mạnh.
Đàm Dịch Khiêm dường như biết cô chưa ngủ, môi mỏng mấp máy
hỏi, "Cơ thể khó chịu sao?"
Hạ Tử Du chợt mở mắt ra, nhưng vẫn không lên tiếng.