"Em nha.... ...” Ngay lúc này, anh vuốt vuốt mái tóc mềm mại như tơ
lụa của cô cười nói, “Lúc nào cũng luôn tốt bụng như thế.”
Cô không hiểu hỏi, "Sao lại nói như vậy?"
Anh nói chuyện rất dịu dàng, "Kim Trạch Húc chính là lợi dụng sự tốt
bụng của em mới khiến cho giữa chúng ta xảy ra nhiều vấn đề như vậy.”
Cô giật mình ngạc nhiên, "Lợi dụng em?"
Anh vuốt nhẹ sườn mặt cô, vì Kim Trạch Húc mà giữa bọn họ nhiều
lần xảy ra tranh chấp anh cảm thấy vô cùng hối hận, "Em nên sớm nói
những chuyện này với anh."
Cô cụp mắt xuống, "Em không thể nói cho anh biết, anh sẽ không bỏ
qua cho Trạch Húc.... ...”
Giọng điệu anh nói chuyện vẫn ôn hoàn nhưng lại để lộ ra sự tức giận
cực hặn, "Thật sự thì anh cũng định không bỏ qua cho hắn!”
Cô khẩn cầu, "Đừng như vậy, anh ấy sẽ không quay lại phá tình cảm
của chúng ta nữa đâu.... ."
"Anh không tha cho hắn không phải vì hắn là con trai của Kim Trạch
Nguyên, mà bởi vì hắn ti tiện lợi dụng em để phá hại tình cảm của chúng
ta.”
Cô không hiểu, "Cái .... Cái gì?"
Anh chậm rãi nói, "Hắn rõ ràng lợi dụng sự thiện lương của em mới
có thể giả mạo làm anh trai em.”
Cô lắc đầu, "Anh nói Trạch Húc giả mạo anh trai em? Làm sao có
thể.... ......”