"Những chuyện đó em cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng Kim Trạch
Húc là đang lợi dụng em.”
"Không thể nào.... Những chuyện này sao có thể trùng hợp được?"
"Anh sẽ chứng minh cho em xem."
Cô sững sờ.
Anh thật sự tức giận và buồn bực với cô, nhưng anh lại không thể
trách móc gì được cô.
Suy nghĩ của cô anh có thể hiểu, nhưng trên phương diện về mặc tinh
tưởng cô vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía anh.
Nếu như cô toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, sau khi cô biết sự thật Kim
Trạch Húc và cô là anh em thật sự, cô sẽ nói cho anh biết, sau đó cố gắng
thuyết phục anh tha thứ cho những việc làm của Kim Trạch Húc, cô là vợ
của anh, ít nhất cô nên có tự tin có thể thuyết phục anh, bởi vì cô phải tin
tưởng rằng vì cô bất cứ chuyện gì anh cũng có thể sẵn lòng làm.... .....
Anh khẽ thở dài, "Anh cảm thấy may mắn vì em không có cố chấp
giấu anh chuyện này đến cùng.”
Không hiểu sao, cô cảm thấy tâm trạng anh lúc nói câu này có một
chút thất vọng, cô nghiêm túc hỏi anh, "Anh trách em sao?"
Anh lắc đầu, giọng xúc cảm nói, "Anh đã hết cách với em."
Trên đời này cũng chỉ có có một người mà anh mãi mãi không thể để
cho kẻ khác cướp đi.
Cô dựa vào trong ngực anh, nhỏ nhẹ nói, "Em hứa với anh từ nay về
sau sẽ không gạt anh bất cứ chuyện gì nữa.”