Robert nhìn bóng lưng thư ký mới xoay người rời đi, giật mình kinh
ngạc, "Đây chính là thư ký mới của cậu sao, trời ạ, cô ấy hẳn là bằng tuổi
chị Dư đó?”
Đàm Dịch Khiêm lúc này nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình, cầm áo
khoác tây trang lên, đột nhiên đứng dậy, "Cậu cứ tự nhiên đi."
"Cậu đi đâu à?"
"Về nhà chăm sóc bà xã."
Hạ Tử Du ngồi trên xích đu hóng gió dưới tàng cây xanh biếc trong
vườn hoa, hiện tại cô đang mang thai, đúng ta là không thể ngồi trên ghết
xích đu, nhưng cảm giác ngồi trên xích đu rất thoải mái, hơn nữa mỗi khi
gió nhẹ thổi lên đóa hoa chuông gió trên ghết xích đu tạo ra âm thanh dễ
nghe, khiến cho lòng người vui vẻ thư thái hơn rất nhiều.
Hạ Tử Du im lặng ngóng nhìn về phía trước, bỗng nhiên cô thở dài
một hơi.
"Sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc, Hạ Tử Du lập tức ngước
mắt nhìn về phía con đường nhỏ trong vườn hoa.
Bóng dáng cao lớn của Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trong tầm mắt Hạ
Tử Du, Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, dịu dàng gọi, "Ông xã."
Đàm Dịch Khiêm đến trước mặt Hạ Tử Du, theo thói quen dùng hai
tay vòng qua ôm lấy eo Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, "Sao lại thở dài?"
Hạ Tử Du do dự nhìn anh rồi nhỏ nhẹ nói, "Em nói anh không được
giận nha."
"Nói đi."