Hạ Tử Du thành thật nói, "Em đang nghĩ đến chuyện của Trạch Húc.”
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, "Em ngồi đây lo lắng cho hắn?"
Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống, "Nếu như anh ấy thật sự là anh trai em,
anh ấy và anh tranh đấu với nhau em thật không yên lòng.... ....... Nhưng,
nếu anh ấy không phải là anh trai của em, em càng không thể yên lòng. Giả
như đúng như lời anh nói Trạch Húc lợi dụng em, như vậy hai tờ mẫu xét
nghiệm máu nhất định cũng là do Trạch Húc tạo ra, điều này cho thấy
chuyện gặp gỡ trong khách sạn cũng là kế hoạch của Trạch Húc.... ... Em
không thể tin được, nếu như tất cả đều là kế hoạch của anh ấy, rốt cuộc mục
đích của anh ấy là vì cái gì? Tình bạn của em và anh ấy rốt cuộc là cái gì?”
Đàm Dịch Khiêm yêu thương ngắm nhìn Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói,
"Bà xã, bây giờ em đang mang thai, đừng nên suy nghĩ những chuyện
này.... Nếu như em đồng ý, tất cả những chuyện này hãy giao hết cho anh
giải quyết.”
Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, "Em chỉ không thể
nào tin được chuyện này có liên quan tới Trạch Húc.”
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên thâm tình gọi, "Bà xã ...."
Hạ Tử Du ngước mắt, "Dạ?"
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nâng cằm cô lên, giọng thật nhỏ nói, "Anh
không muốn chúng ta nhắc tới chủ đề về Kim Trạch Húc nữa, có được
không?"
"Nhưng mà Trạch Húc anh ấy ...."
Đàm Dịch Khiêm lại gọi Hạ Tử Du lần nữa, "Bà xã !"