Thật ra vào giờ phút này ngồi ở mép giường ngắm nhìn anh như vậy,
là vì cô biết tối nay cô sẽ mất ngủ, bởi vì cô không thể nào quên được
chuyện giấy thỏa thuận ly hôn vào sáng nay.
Cô vốn có thể lên tiếng hỏi anh nguyên nhân vì sao anh không cho
phép luật sư hủy giấy ly hôn đó, nhưng cô lại không có can đảm để hỏi anh.
Đúng vậy, cô dựa vào cái gì để mở miệng hỏi anh đây?
Sau bao nhiêu lần anh bao dung cô, nhân nhượng cho cô, mỗi việc anh
đều chiều theo ý cô, mà cô lại luôn khiến anh thất vọng.
Chuyện "Giấy thỏa thuận ly hôn" kia khiến cô thật sự sợ hãi....
Vào giờ phút này nếu để cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô nhất định
sẽ không cố chấp đi Anh nữa, bởi vì cô đã quên mất cảm nhận của anh, có
lẽ trong lòng anh nghĩ cô đã phản bội lại hôn nhân của bọn họ, cho nên anh
mới nóng giận bảo Aston làm giấy thỏa thuận ly hôn đó.......
Cô tự cho rằng mình không hề ỷ vào sự cưng chiều của anh, nhưng sự
thật là lúc cô quyết định đi Anh thì trong lòng cô đã nghĩ chắc một điều
rằng anh sẽ tiếp tục bao dung cho cô một lần nữa, thật sự cô đã sai rồi,
thiếu chút nữa cô đã phải vì thế mà đền tội bằng cuộc hôn nhân của mình....
......
Cô nên cảm thấy vô cùng may mắn vì cuối cùng anh đã cho họ thêm
một cơ hội nữa.... .....
Đêm tối yên tĩnh, Hạ Tử Du ngẹn giọng thì thầm gọi Đàm Dịch
Khiêm, "Ông xã!"
Đàm Dịch Khiêm đang trong cơn ngủ say vươn tay ôm lấy Hạ Tử Du,
hôn nhẹ lên trán cô ậm ờ nói, "Bà xã, ngủ đi."