Cô còn nhớ rõ lúc cô cùng Đàm Dịch Khiêm vừa mới kết hôn, bởi vì
Liễu Nhiên nửa đêm thường giựt mình khóc, cho nên cô thường lén đến
phòng trẻ trông chừng Liễu Nhiên, mặc dù rất nhiều lần Đàm Dịch Khiêm
không cho cô đi, nhưng có lúc anh mệt mỏi vì công việc mà ngủ thiếp đi,
cô mới thừa dịp đó đến phòng trẻ xem Liễu Nhiên, đợi cô dỗ dành Liễu
Nhiên ngủ xong sau đó trở lại phòng của họ, cô sẽ ngồi ở mép giường mà
nghiêm túc ngắm anh giống như bây giờ.
Dáng anh ngủ rất hồn nhiên, thậm chí còn có chút đáng yêu, tuy vẫn
thường nhìn lén dáng vẻ anh lúc ngủ, nhưng cô không hề cảm thấy chán.
Bỗng dưng, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh lần đầu tiên cô gặp anh
....
Nghiêm túc mà nói lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở trong bóng tối
của khách sạn ‘Tứ Quý’, lúc trời gần sáng cô mới thấy rõ mặt anh...
Khi đó anh cũng ngủ giống như thế này, sáng sớm khi vừa mở mắt ra
trông thấy anh, trong nháy mắt đó cô dường như không thể tin vào mắt
mình.
Cô từng cho rằng không thể dùng từ ‘Đẹp’ để hình dung về đàn ông,
nhưng anh đúng là người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất mà cô đã gặp.
Cô nghĩ, trước đây có lẽ bất kể như thế nào cô cũng không ngờ rằng,
người đàn ông vừa mới biết chưa được bao lâu đã đoạt mất trinh tiết của cô,
khi đó cô giận đến không kiềm được thiếu chút nữa đã phải báo cảnh sát,
vậy mà người đàn ông đó hôm nay lại trở thành chồng cô... hơn nữa cô còn
yêu anh đến chết đi sống lại.
Cô thích mỗi lần gọi anh là "Ông xã", như vậy sẽ làm cô cảm thấy tình
cảm giữa cô và anh mãi mãi sẽ luôn ân ái trọn vẹn.... ...
Có lẽ anh không biết, cô thật sự rất rất rất yêu anh.... .....