Đàm Dịch Khiêm thản nhiên cong lên khóe môi, vô cùng hứng thú
nhìn sang Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du dĩ nhiên không nghe thấy Liễu Nhiên và Đàm Dịch Khiêm
nói gì, cô nghi ngờ nói, "Ba con hai người có chuyện mà gì không thể cho
mẹ biết sao?”
Đàm Dịch Khiêm vẫn cười cười không lên tiếng.
Liễu Nhiên lập tức che miệng lại, "Mẹ, con không thể nói cho mẹ biết
được, nói ra mẹ sẽ giận cho coi."
Hạ Tử Du vừa dỗ ngọt vừa nói, "Liễu Nhiên, mẹ khẳng định sẽ không
giận, con mau nói cho mẹ biết."
Liễu Nhiên chớp chớp hàng lông mi dài, "Có thật không?"
"Thật."
"Cô giáo nói ba rất đẹp trai, cô giáo hy vọng sau này mỗi ngày ba đều
đưa Ngôn Ngôn đi học, như vậy cô giáo có thể thường xuyên nhìn thấy ba
nhiều hơn.”
Hạ Tử Du nhất thời đen mặt lại, "Á.... Cô giáo nhà trẻ bây giờ rất dễ
dạy hư bọn trẻ nha!”
Liễu Nhiên rất nghiêm túc bảo đảm với Hạ Tử Du, "Không có đâu, cô
giáo rất tốt với Ngôn Ngôn."
Vào lúc này, Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên cất bước đi, "À, tiểu
nghịch ngợm, nói cho ba biết, cô giáo chủ nhiệm của con có xinh đẹp
không?”
"Dạ, cô giáo của con là cô giáo xinh đẹp nhất nhà trẻ.”