Đàm Dịch Khiêm vẫn kề sát vào Hạ Tử Du nói, "Đừng để ý tới họ!"
"Á."
Thật ra thì, bây giờ họ là vợ chồng rồi, dù họ có công khai tình tứ
trước công chúng cũng không phải chuyện gì lạ, có điều Hạ Tử Du cảm
thấy chưa quen.
Bởi vì từ sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm hết sức bảo vệ cho Hạ Tử
Du, Đàm Dịch Khiêm hầu như không đồng ý cho phép Hạ Tử Du xuất hiện
ở nơi đông người, cho nên hình ảnh họ tình tứ trước mặt mọi người bị
truyền thông chụp được là cực ít.
"Ba mẹ!"
Liễu Nhiên đã thay xong đồng phục đứng ở trên đài vẫy tay với Đàm
Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.
Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới chuyển sự chú ý từ Hạ Tử Du sang con
gái.
Hạ Tử Du học động tác ngây thơ mà ngày thường Liễu Nhiên hay làm
một tư thế khích lệ, "Con gái yêu quí, cố lên nha!”
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên nói, "Thật đáng yêu!"
Hạ Tử Du gật mạnh đầu, "Con là do em sanh, dĩ nhiên phải đáng yêu
rồi."
"Anh nói là em."
Hạ Tử Du chợt quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt Đàm Dịch Khiêm
giờ phút này đang nhìn thẳng vào cô, hai gò má trắng nõn của cô ngay tức
khắc ửng hồng lên, “Em không còn trẻ nữa, sao có thể nói là đáng yêu.”