Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không được, Liễu Nhiên không nhìn thấy
mình sẽ rất thất vọng." Hôm nay cô đến công ty cùng anh chính là muốn
vào lúc này đến nhà văn hóa thiếu nhi xem Liễu Nhiên biểu diễn.
Đàm Dịch Khiêm lo lắng nói, "Nhưng em đang không khỏe."
Hạ Tử Du cố ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, "Mang thai thì là vậy
mà, cũng không hẳn là khó chịu lắm.”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không yên tâm, "Em chắc chứ?"
Hạ Tử Du nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi, nếu như thật sự thấy không thoải mái nhất định phải nói
cho anh biết."
"Dạ."
....
Tại nhà văn hóa thiếu nhi.
Tiếng người huyên náo, khắp nơi đều nhìn thấy sự hòa thuận vui vẻ
của mỗi gia đình.
Ký giả truyền thông có lẽ biết Liễu Nhiên biểu diễn thì Đàm Dịch
Khiêm nhất định sẽ xuất hiện, cho nên đã sớm chờ sẵn trong góc nhà văn
hóa.
Đàm Dịch Khiêm dắt Hạ Tử Du đến ngồi ở vị trí hàng đầu, hôm nay
anh bất ngờ không đeo kính đen xuất hiện trước công chúng, cũng không
ngần ngại than mật ôm eo cô, thỉnh thoảng còn nói thầm gì đó vào tai cô.
Cảm nhận được ánh đèn thoáng nhá lên, Hạ Tử Du đẩy nhẹ người bên
cạnh ra, xấu hổ nói, "Ông xã , bên kia có ký giả...."