Đàm Dịch Khiêm vuốt vuốt tóc mai của Hạ Tử Du, khẽ cười nói,
"Trong mắt anh có đôi lúc em vẫn giống như một con bé chưa lớn.”
"Làm gì có, em sắp đã là mẹ của hai đứa con rồi.”
....
Mặc dù Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du tình tứ, nhưng cũng không có
bỏ qua tiết mục mà con gái bảo bối của họ biểu diễn.
Buổi biểu diễn hôm nay không có tính chất tranh tài, đều là những tài
năng sau cuộc thi ca hát thiếu nhi và mời Liễu Nhiên lấy danh hiệu quán
quân để lên sân khấu biểu diễn.
Sau khi biểu diễn kết thúc, Liễu Nhiên ăn mặc giống như môt cô công
chúa nhỏ lập tức chạy về phía ba mẹ.
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên yêu thương hôn lên má Liễu
Nhiên một cái, "Con gái bảo bối, chơi vui không?"
Liễu Nhiên vòng tay ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, gật đầu thật mạnh.
Hạ Tử Du đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Liễu Nhiên, liên tục khen
ngợi, "Liễu Nhiên hôm nay thật giỏi!"
Liễu Nhiên đột nhiên nói một câu, "Ba mẹ, cô giáo vừa rồi ở trên đài
nhìn thấy ba mẹ, cô nói mẹ và ba rất xứng đôi.”
Hạ Tử Du xấu hổ chỉ cười cười.
Ngay sau đó Liễu Nhiên ghé vào bên tai Đàm Dịch Khiêm thỏ thẻ nói,
"Ba, cô giáo nói ba rất đẹp trai, cô bảo Ngôn Ngôn sau này hãy để ba dẫn
nhiên Ngôn Ngôn đi nhà trẻ.......”