nhưng sự thật chứng minh chỉ là hiểu lầm… Căn bản tôi không biết Roglia,
nếu các anh cứ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi sẽ bảo luật sự tôi
kiện các người.”
"Vậy thì mời anh đến đồn cảnh sát rồi hãy nói!”
Thư kí bên cạnh thấy ông chủ bị cảnh sát giam giữ, nhất thời hoang
mang lo sợ.
Kim Trạch Húc nói với thư ký, "Gọi điện thoại cho Ellen, tôi muốn
trong vòng một giờ nhìn thấy cậu ta."
Thư ký lập tức gật đầu, "Dạ, Kim tổng, bây giờ tôi sẽ đi gọi ngay."
------
Đồn cảnh sát, bên trong phòng lấy khẩu cung.
Kim Trạch Húc dựa lưng vào ghế, bực tức nói, "Cảnh sát các anh đều
làm việc như vậy hay sao? Chẳng lẽ cả ngày không có việc gì làm nên tìm
một người vô tội đến gán tội?”
Cảnh sát quốc tế Thụy Sĩ hợp tác với phía Luân Đôn bình tĩnh nói,
"Ông Kim , xin ông bình tĩnh một chút."
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh?” Kim Trạch Húc nghiến răng giận dữ
nói, "Trong vòng một tháng bị ‘mời’ tới đồn cảnh sát hai lần, các anh cho
rằng tôi cả ngày không có việc gì làm hay sao?”
Cảnh sát nghiêm túc nói, "Ông Kim , anh có thể mời luật sư đến,
nhưng mà giờ phút này xin anh cố giữ tỉnh táo, nếu không chúng tôi sẽ
dùng phương thức cưỡng chế để anh tỉnh táo lại.... ... Về phần anh nói vô
tội, nếu như thật sự không có chứng cứ, cảnh sát chúng tôi đã không mời
anh đến đây để hợp tác điều tra.”