Cảnh sát đối diện với Kim Trạch Húc nói, "Ông Kim , ông Roglia đã
thừa nhận tập đoàn ‘Kim thị’ của ông trong ba năm qua chính là công ty
rửa tiền cho tên trùm ma túy Roglia, hiện nay tất cả trương mục cùng tài
liệu của công ty ông đều đang được chúng tôi tiến hành điều tra.”
Kim Trạch Húc tức giận thở hổn hển, "Cảnh sát, tôi chỉ là một thương
nhân biết chấp hành đúng luật ở Luân Đôn, tôi vốn không hề biết gì về
những chất gây hại này cả! Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh!”
Cảnh sát không nghe lời giải thích của Kim Trạch Húc, đột nhiên
đứng dậy, lạnh lùng nói, "Ông Kim , rất xin lỗi, tình huống của ông bây giờ
không thể bảo lãnh, nhưng chúng tôi sẽ cho ông thời gian để ông nói
chuyện riêng với luật sư.”
"Này...."
------
Ellen ngồi đối mặt với Kim Trạch Húc.
Kim Trạch Húc sẵng giọng nói, "Anh mau nghĩ cách cho tôi, nơi này
một phút tôi cũng không thể ở được nữa!”
Trên trán Ellen toát mồ hôi lạnh, sợ sệt nói, "Kim tổng, chuyện rất khó
giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết được...."
Kim Trạch Húc nghiến răng nói, "Rất khó giải quyết cũng phải giải
quyết cho tôi, tốt nhất là tìm rõ nguyên nhân tên Roglia khốn kiếp tại sao
bán đứng tôi?”
Ellen nhỏ giọng nói, "Kim tổng, trước khi tới gặp ông tôi đã đến gặp
Roglia...."
Chân mày Kim Trạch Húc nhíu chặt, "Hắn nói thế nào?"