Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen vòng qua ôm eo
Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Em đổi kênh làm anh rất vui.”
Hạ Tử Du dựa đầu vào vai Đàm Dịch Khiêm, bình tĩnh nói, "Anh ấy
đã vứt bỏ tình cảm bạn bè giữa em và anh ấy, không đáng để em thương
hại.... Sau này em cũng không muốn nhắc đến anh ấy nữa.”
Đàm Dịch Khiêm hôn lên gò má Hạ Tử Du, "Bà xã, lúc này con của
chúng ta là quan trọng nhất.... Điều cần làm em hao tổn tinh thần chính là
làm thế nào để chăm sóc cho mình trắng trẻo mập mạp ra, như vậy mới có
thể sinh cho anh một đứa con khỏe manh chứ.”
Hạ Tử Du vùi đầu vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, quyến luyến hơi
thở dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm, "Dạ."
Đúng vậy, hôm nay cô còn điều gì không thể thỏa mãn?
Cô có một người chồng thương yêu cô, một đứa con gái ngoan ngoãn,
còn có cuộc sống không lo áo mặc...... Cuộc sống như thế thật khiến nhiều
mơ ước, cô nên học chính là phải biết quý trọng nó, luôn bảo vệ tất cả
những gì cô có bây giờ.”
Đàm Dịch Khiêm hôn lên đỉnh đầu Hạ Tử Du, thấp giọng hỏi, "Mệt
sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ, em muốn lên lầu ngủ một giấc...."
"Được, anh lên với em.”
"Dạ."
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đang vùi đầu trong ngực
anh bước đi lên lầu hai.