Hạ Tử Du vuốt nhẹ bụng, "Cũng đã ba tháng rồi, qua thời gian nữa nó
sẽ biết động đậy trong bụng rồi.”
Đan Nhất Thuần cười nói, "Ừ, tôi nghĩ đứa trẻ nhất định là con trai,
lớn lên khẳng định sẽ đẹp trai giống như Dịch Khiêm!”
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, "Nam nữ với tôi không sao cả.... .... Nhưng
nếu là con trai, tôi nghĩ viện trưởng sẽ vui hơn.”
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Đúng vậy, bác gái rất thích trẻ con, cô xem
bác ấy thương Ngôn Ngôn như vậy, cô phải cho bác ấy một đứa cháu trai,
tôi nghĩ cô và bác gái sẽ không còn khúc mắt gì nữa.......”
Hạ Tử Du khao khát nói, "Hy vọng là vậy!"
Đan Nhất Thuần cảm giác được sự lo lắng của Hạ Tử Du, nhẹ giọng
an ủi nói, "Tử Du, người già tốt nhất nên dô dành, cô đừng quá lo lắng....
.... Quan hệ của cô và bác gái nhất định sẽ khá hơn mà.”
"Được, tôi sẽ cố gắng.” Chờ sinh xong đứa trẻ này, cô sẽ bàn bạc cùng
Dịch Khiêm trở về Nhà họ Đàm, hy vọng có thể giảng hòa mối quan hệ của
cô và bà Đàm.
Trò chuyện được một lúc, Đan Nhất Thuần chuyển sang đề tài chính,
“Đúng rồi, Tử Du, hôm nay tôi tới vốn định nói lời tạm biệt với cô.”
Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, "Cô cũng muốn đi?"
"Còn ai muốn đi nữa sao?"
"Ồ, là Robert.... Hai ngày trước anh ấy nói cho tôi biết anh ấy định rời
khỏi Los Angeles, tôi nghĩ lúc này anh ấy đã về đến Male rồi.”
Giọng điệu của Đan Nhất Thuần trở nên u ám hơn, "Vậy ư, anh ấy trở
về Male cũng tốt, dù sao anh ấy cũng có việc mình cần phải làm, không nên