lãng phí thời gian làm những chuyện không đâu.”
Hạ Tử Du nghiêm túc hỏi, "Nhất Thuần, tôi thấy Robert thật lòng với
cô lắm, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ có thể phát triển với Robert?”
Đan Nhất Thuần không chút do dự lắc đầu, "Giữa tôi và anh ấy là
không thể nào, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng giống như
anh ấy không thể chấp nhận chị Tâm.”
Hạ Tử Du hiểu ra gật đầu, "Có lẽ mọi người đều có số mệnh của riêng
mình, hy vọng hai người cuối cùng có thể tìm được một nửa thích hợp.”
Lúc này Đan Nhất Thuần đứng dậy, "Được rồi, Tử Du, tôi phải
đi.......”
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt ngang lời nói
của Đan Nhất Thuần.
Hạ Tử Du lấy điện thoại di động ra, áy náy nói, "Thật xin lỗi, tôi nhận
điện thoại chút."
Đan Nhất Thuần gật đầu.
Hạ Tử Du liếc mắt nhìn dãy số lại trên màn hình điện thoại di động, cô
ấn nút từ chối không tiếp, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị bỏ điện thoại vào
trong túi, dãy số kia đột nhiên hiện lên trong đầu cô......
Một giây tiếp theo, giống như không dám tin, Hạ Tử Du vội vàng lấy
điện thoại di động ra, dãy số trên màn hình rõ ràng giống dãy số quen
thuộc, Hạ Tử Du vội vàng gọi trở lại, “Mẹ.... ....” Cô gọi theo bản năng.
Đan Nhất Thuần thấy thần sắc Hạ Tử Du khẩn trương, lo lắng hỏi, "Tử
Du, sao vậy? Là ai gọi điện thoại tới?"