rồi.... Lúc bọn họ đuổi kịp Tử Du, Tử Du không quan tâm bọn họ ngăn cản
đã leo lên một chiếc xe, bọn họ không thể cưỡng ép Tử Du theo bọn họ trở
về.”
Đàm Dịch Khiêm thuận tay rút lấy một điếu thuốc, hút vào một hơi
thật sâu, rồi chậm rãi phun ra.
Đan Nhất Thuần biết Đàm Dịch Khiêm chỉ có lúc phiền muộn mới hút
thuốc lá, cô nhẹ giọng nói, "Dịch Khiêm, anh cũng đừng quá lo lắng, Tử
Du sẽ không có chuyện gì đâu."
Một hồi gõ cửa đã cắt ngang dòng suy tư của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng không ngẩng đầu
lên nói, "Vào đi."
Người đến là một trong những vệ sĩ, anh ta cúi đầu xuống, ngậng
ngừng báo cáo với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, chúng tôi đã để mất
hành tung cô chủ ...."
Ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm quét về phía vệ sĩ đang thấp
thỏm lo ấu trước mặt, “Cậu nói cái gì?"
Người vệ sĩ giống như mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm nói, "Xe của
chúng tôi vẫn đi theo cô chủ, nhưng đến một phi trường tư nhân thì cô chủ
đã bất chấp đến sự ngăn cản của chúng tôi, lên một chiếc máy bay tư
nhân....... Sau khi cô chủ lên máy bay, chung tôi không thể truy tìm được
hành tung của cô chủ nữa.”
Một hơi nói hết lời, vệ sĩ này đã chuẩn bị xong tâm lý để chịu sự trách
phạt của Đàm Dịch Khiêm.
Vậy mà, lúc này Đàm Dịch Khiêm lại trầm tĩnh khiến cho người khác
thật run sợ, khói mù từ trong tay anh từ từ bay lên cũng lộ vẻ quỷ dị.