Tất cả vệ sĩ có mặt cũng không dám nhìn thẳng vẻ mặt lạnh lùng bình
tĩnh như không của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần vào lúc này cũng
cảm thấy nội tâm của Đàm Dịch Khiêm đang áp chế thịnh nộ.
Đan Nhất Thuần phất tay ý bảo tất cả hộ vệ lui ra, sau đó chậm rãi lên
tiếng, "Dịch Khiêm, Tử Du kiên trì bỏ đi cô ấy nhất định có nguyên nhân,
cô ấy không phải là người không có chừng mực như vậy.... ....”
Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nhìn không ra chút lạ thường nào,
nhưng nhiệt độ thân thể tản ra lại càng thêm lạnh lẽo.
Đan Nhất Thuần biết Đàm Dịch Khiêm rất cần sự yên tĩnh để suy
nghĩ, cô nhỏ giọng nói, "Em đi ra ngoài trước.... Em pha cho anh một ly cà
phê."
Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng, tròng mắt đen càng phát ra một
tia sáng âm trầm.
------
Hạ Tử Du đã biến mất 15 giờ, trong thời gian này Đàm Dịch Khiêm
đã dùng hết các loại phương pháp cố gắng tra tìm hành tung Hạ Tử Du, thế
nhưng vẫn chỉ là vô ích.
Điện thoại của Hạ Tử Du được tìm thấy trong thùng rác tại phi trường
bỏ hoang, đương nhiên có người áp chế cô.
Suốt cả đêm Đàm Dịch Khiêm đều nhốt mình ở phòng sách, anh
không nổi cơn thịnh nộ, trái lại an tĩnh khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Đan Nhất Thuần ở ngoài phòng sách của Đàm Dịch Khiêm trông cả
đêm, lúc trời gần sáng, Đan Nhất Thuần giống như chợt nhớ ra điều gì, cô
không gõ cửa mà trực tiếo mở cửa phòng sốt ruột gọi, “Dịch Khiêm.... ....”