Sau khi vệ sĩ rời khỏi, Đan Nhất Thuần nghi ngờ hỏi, "Dịch Khiêm,
sao anh lại cho người tìm những nhà xưởng bị bỏ hoang ở phía Tây, là vì
anh biết bọn họ đưa Tử Du đến đâu sao?”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không thèm nhìn Đan Nhất Thuần đến một lần,
lạnh nhạt nói, “Cô ra ngoài đi!”
------
Trong nhà xưởng gần phi trường tư nhân bị bỏ hoang phía Tây Los
Angeles.
Hạ Tử Du cẩn thận dùng khăn lau vết thương đang chảy máu vì bị bắn
trên chân trái của ông Hạ, cô khóc nức nở, “Ba, có phải ba rất đau không?”
Bà Hạ đỡ ông Hạ đã mệt lả đi, khóc không thành tiếng.
Sắc mặt ông Hạ tái nhợt, đau đến mức không nói ra lời, cả người xụi
lơ trong ngực bà Hạ.
Hạ Tử Du dùng súng chỉ vào nhóm người đàn ông quát, "Tôi muốn
các người mang ba tôi đến bệnh viện, các người có nghe thấy không?”
Người đàn ông chỉ phụ trách trông coi Hạ Tử Du, bộ mặt lạnh lùng
không nhìn ra sống chết, cũng không lên tiếng.
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Anh không nghe được tôi nói sao?"
Người đàn ông vẫn thờ ơ như cũ, lúc này, một người đàn ông cao lớn
khác đi vào.
"Tổng giám đốc Đàm bà chủ, cô cần gì tức giận như vậy, chỉ có vậy ba
nuôi cô sẽ không chết đâu.”