Người lên tiếng nói chuyện với Hạ Tử Du là Arsène, hắn thoạt nhìn là
một người đàn ông hào hoa phong nhã châu Á, nhưng không nghĩ hắn có
thể làm những chuyện bắt cóc ác độc như thế.
Hạ Tử Du đứng dậy, trừng mắt nhìn Arsène, "Ông ấy chảy rất nhiều
máu, cần cấp cứu!”
Arsène ngồi trên ghế trong nhà xưởng, buồn chán nhún vai nói, “Ông
ấy có thể được điều trị hay không thì phải xem tổng giám đốc Đàm có thể
hợp tác lúc nào......Chỉ là, tổng giám đốc Đàm tự xưng là thông minh, vào
lúc này sợ là đang bận phái người đến Luân Đôn tìm cô rồi....”
Hạ Tử Du nhíu mày, "Tại sao anh ấy lại phái người tới Luân Đôn tìm
tôi?”
Arsène đắc ý cười nói, "Bởi vì thuộc hạ của hắn nhìn thấy cô lên máy
bay của tôi, mà thật ra thì tôi chỉ chở cô dạo chơi trên bầu trời Los Angeles
một vòng, chiếc máy bay đáp xuống phía Tây Luân Đôn là do tôi đã chuẩn
bị trước.... .... Tôi cố ý để Tổng giám đốc Đàm nghe được tiếng máy bay
trong điện thoại, để Tổng giám đốc Đàm nhầm tưởng tôi giam cô ở một phi
trường nào gần đó, căn cứ vào sự thông minh của Tổng giám đốc Đàm ,
hắn sẽ nghĩ đến xung quanh phi trường Luân Đôn không có nhà dân, đa số
là hoang vu, có thể nhốt cô tất nhiên chỉ có thể là trong phân xưởng, cho
nên lúc này Tổng giám đốc Đàm đang bận rộn phái người đến khu vực gần
phi trường bị bỏ hoang ở Luân Đôn để tìm cô đấy.....”
Hạ Tử Du tức giận nói, "Các người thật hèn hạ! !" Khó trách lúc cô và
Đàm Dịch Khiêm nói chuyện bọn họ cầm máy ghi âm phát một đoạn âm
thanh huyên náo.
Arsène "Tốt bụng" nhắc nhở, "Tổng giám đốc Đàm bà chủ, tôi chỉ
muốn hưởng thụ một chút cảm giác đùa giỡn với người thông minh, cô
muốn chờ ông xã cô tới cứu chỉ sợ rất khó, nhưng cô cũng đừng quá lo