Hô hấp khôi phục, Hạ Tử Du liền ho khan vài tiếng, thật may là bà Hạ
kịp thời đỡ lấy Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lúc này mới không đến nỗi vì mất sức
mà ngã nhào xuống.
Bà Hạ vội đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh ông Hạ ở góc tường,
"Tử Du, mau ngồi xuống bên này.... ...”
Sau khi Hạ Tử Du ngồi xuống, cảm giác choáng váng lúc này mới
giảm được đôi chút.
Bà Hạ quan tâm hỏi, "Tử Du, con thấy thế nào?"
Hạ Tử Du yếu ớt nói, "Con không sao...."
Arsène bực tức rời đi.
Bà Hạ đem đầu ông Hạ đã bất tỉnh dựa vào đùi mình, nghẹn ngào nói,
“Ông ấy chảy nhiều máu như vậy, không biết phải làm sao đây.... .....”
Hạ Tử Du nhìn ông Hạ đang hôn mê, bật khóc nức nở, khổ sở nói,
"Mẹ, thật xin lỗi, là con làm liên lụy hai người .... ." Nếu như không phải là
vì khống chế cô để uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, bọn họ cũng sẽ không bắt
cóc ba mẹ nuôi cô.
Bà Hạ không trả lời Hạ Tử Du, chỉ rơi nước mắt.
Hạ Tử Du cầm bàn tay lạnh như băng của bà Hạ, kiên định nói, "Dịch
Khiêm nói anh ấy sẽ đến cứu con.... Chúng ta sẽ không sáo, ba rất nhanh sẽ
được đưa đến bệnh viện.”
Bà Hạ bi thương nói, "Arsène nói mẹ có nghe thấy, Dịch Khiêm thông
minh cũng không tìm được chúng ta...."
"Không đâu, mẹ, con tin Dịch Khiêm.... Anh ấy nói con ở chỗ này chờ
anh ấy, anh ấy sẽ đến.... .... Anh ấy nhất định sẽ tới...."