phút này cơ thể đã suy yếu đến mức không còn chút sức lực mà tựa vào góc
tường.
....
Thời gian lại trôi qua hai tiếng nữa.
Điện thoại của Arsène lúc này lại đổ chuông lần nữa.
Arsène lập tức bắt máy, "Tổng giám đốc Đàm , chắc ông đã suy nghĩ
kĩ rồi đúng không?"
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đã không còn bình tĩnh nữa, anh lạnh
lùng nói, “Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?”
Arsène cười lạnh nói, "Tổng giám đốc Đàm , tôi không thể nào nói
cho ông biết Tổng giám đốc Đàm bà chủ ở đâu được, ngược lại tôi nghĩ
ông nên nắm chắc thời gian, bởi vì thời gian đã không còn nhiều lắm....
Tổng giám đốc Đàm , có câu tôi phải nhắc nhở ông, Kim tổng có ân với tôi,
tôi vì Kim tổng mà ngay cả cái mạng này cũng không cần, nếu như tôi
không đạt được mục đích, tôi không ngại gánh tội danh giết ba mạng
người!”
Đàm Dịch Khiêm yêu cầu, "Tôi muốn nghe giọng của Hạ Tử Du, nếu
không tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì.”
Arsène ngay lập tức xoay người đi đến góc tường, đưa điện thoại di
động sát vào tai Hạ Tử Du, "Nói chuyện."
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng gọi, "Bà xã ."
Hạ Tử Du bởi vì cổ họng khô khốc mà không thể nào lên tiếng nổi,
"...."
Arsène giận dữ ra lệnh cho Hạ Tử Du, "Nói chuyện! !"