Hạ Tử Du ho vài tiếng, giọng suy yếu thốt lên, "Dịch.... Dịch
Khiêm...."
Arsène lập tức lấy điện thoại di động lại áp vào tai mình, lạnh giọng
nói với Đàm Dịch Khiêm, "Ông đã nghe được giọng cô ấy rồi, cô ấy vẫn
còn sống.... Tôi khuyên ông hãy quyết định nhanh lên, nếu không, có lẽ cô
ấy cũng không đợi nổi đến 12 giờ tôi cho ông đâu, cô ấy đã sắp chống
không nổi rồi!”
....
Bên trong xe Bentley màu đen, Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng khép lại
điện thoại di động.
Tài xế nhìn Đàm Dịch Khiêm qua kính chiếu hậu cung kính nói,
"Tổng giám đốc, có lẽ chỉ cần nữa tiếng đồng hồ là chúng ta có thể đến khu
nhà hoang đó.....”
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói suy yếu của Hạ Tử
Du, tròng mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm lạnh lẽo đến bức người như
ma quỷ đến từ địa ngục.
------
Arsène vừa để điện thoại di động xuống, thuộc hạ của anh vội vã từ
trong nhà xưởng chạy ra.
"Lão Đại, ông Hạ kia dường như không chịu nổi nữa...."
Arsène đốt một điếu thuốc, bình tĩnh nói, "Đưa người đàn bà của lão
già kia tới đây!”
"Dạ."
Chỉ chốc lát, bà Hạ bước không vững bị đưa đến trước mặt Arsène.