Bà Hạ nói, "Tử Du, bọn họ đưa ba con đi bệnh viện vì mẹ đã đáp ứng
bọn họ một chuyện.”
Hạ Tử Du cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, "Là chuyện gì?"
Bà Hạ áy náy nói, "Mẹ đáp ứng để ba nằm trong tay bọn họ canh giữ,
cho đến khi con và Kim tổng đến với nhau thì bọn họ sẽ thả ba con ra.”
Hạ Tử Du trợn to hai mắt.
Bà Hạ cầu xin đau lòng nói, "Tử Du, mẹ biết con chịu gọi chúng ta là
ba mẹ vì đến bây giờ con vẫn xem ta như ba mẹ con, xin con hãy nghĩ tới
phần tình cảm bao năm nuôi dưỡng của chúng ta, con hãy ngoan ngoãn
cùng Arsène về với Kim tổng...."
Hạ Tử Du lắc đầu, mệt mỏi nói, "Mẹ, anh ấy đang dùng ba để uy hiếp
con.... ....”
Bà Hạ bật khóc, "Tử Du, mẹ biết làm như vậy thật có lỗi với con,
nhưng mẹ không còn cách nào khác.... Nếu con không đồng ý, bọn họ sẽ
ngay lập tức giết chết ba con, lại càng không có khả năng đưa ba con tới
bệnh viện.....”
"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con, Dịch Khiêm rất nhanh sẽ tới ...."
Bà Hạ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, "Ba con không chờ
được rồi, hơn nữa, Arsène muốn dẫn con đi ngay bây giờ!”
Lúc này Arsène đang dựa vào khung cửa, "Hạ Tử Du, cô đã nghĩ kỹ
chưa?"
Hạ Tử Du ra sức lắc đầu, "Tôi sẽ không đi đâu cả!"
Bà Hạ cầu khẩn, "Tử Du...."