nổ súng, sau khi đánh gục tên bắt cóc, bọn họ nhìn quanh bốn phía nhưng
không phát hiện có thêm một ai khác.
Cảnh sát trưởng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc
Đàm , không còn ai nữa.”
Đàm Dịch Khiêm bước về phía bà Hạ, đứng lặng ở trước mặt bà Hạ
một hồi lâu, lạnh giọng hỏi, “Bác gái, những người khác đâu?"
Đã mấy năm không gặp Đàm Dịch Khiêm, bà Hạ giống như có chút
không thể tin, "Dịch.... Dịch Khiêm?"
Đàm Dịch Khiêm cố gắng kiềm chế sự mất bình tĩnh muốn đi tìm
kiếm Hạ Tử Du vào lúc này, anh nhẫn nại hỏi, “Bác gái, là cháu...... Tử Du
đâu?”
"Tử Du...."
Bà Hạ đột nhiên nhớ lại nửa tiếng trước......
"Dạ, cô ấy đâu?"
Sau khi nhớ lại, bà Hạ sững sờ nhìn thần sắc nóng nảy của Đàm Dịch
Khiêm, bà run rẩy nói, "Tử Du ....Con bé bị người đàn ông tên là Arsène
bắt đi rồi.”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Arsène uy hiếp cô ấy?"
Bà Hạ lập tức lắc đầu, "Không, là Tử Du tự nguyện đi theo bọn họ...."
Chân mày Đàm Dịch Khiêm càng nhíu chặt hơn, "Tự nguyện?"
"Tôi cũng không biết sao lại như thế.... Arsène và Tử Du nói chuyện
trao đổi gì đó với nhau sau đó Tử Du đi theo tên Arsène."