Giọng Đàm Dịch Khiêm trở nên lạnh lùng, "Cô ấy không thể nào đi
như vậy."
Bà Hạ đột nhiên kích động dùng sức lắc đầu, "Tôi không biết gì hết,
tôi không biết gì hết...."
Đội trưởng nói, "Tổng giám đốc Đàm , Hạ bà chủ có thể đã bị kinh sợ
quá độ, trước nên đưa bà ấy đến bệnh viện.”
Đàm Dịch Khiêm gật đầu.
Lúc này, một cảnh sát từ trong bụi cỏ chạy tới nói, "Đội trưởng, cách
nơi này khoảng 500m có dấu vết một chiếc máy bay vừa mới cất cánh cách
đây không lâu....”
Đội trưởng bất đắc dĩ nói với Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc Đàm
, xem ra Arsène đã mang vợ của ông đi rồi...."
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng thêm lạnh lẽo.
....
Trên máy bay tư nhân, Hạ Tử Du vô tình nhìn xuống nhà xưởng nơi
có một chiếc xe đang di chuyển.
Arsène cũng thấy được cảnh đó, "Chết tiệt, Đàm Dịch Khiêm đã tìm
thấy chỗ này rồi!”
"Dịch Khiêm!" Hạ Tử Du cố gắng định mở cửa sổ trên máy bay ra.
Arsène dùng sức túm Hạ Tử Du lại, "Cô muốn nhảy xuống tôi cũng
không cản, nhưng cô khỏi phí sức kêu gọi, khoảng cách này đã rất xa, cô có
kêu rát cổ họng bọn họ cũng không nghe thấy!”