Đàm Tâm cười nhạo nói, "Đừng gọi tôi là chị, tôi chưa bao giờ thừa
nhận cô là vợ Dịch Khiêm.... .......”
Hạ Tử Du trầm mặc, lúc này, bà Đàm đi ra từ phòng ăn.
Nhìn thấy Hạ Tử Du, sắc mặt bà Đàm ngay lập tức chuyển thành căm
ghét, không giống như lúc trước cố gắng duy trì vẻ tao nhã trước mặt người
làm, bà Đàm tức giận nói, "Bất chấp đến hậu quả mà bỏ đi, cô còn về đây
làm cái gì?"
Hạ Tử Du vẫn cung kính gọi bà, "Viện trưởng."
Bà Đàm đi đến trước mặt của Hạ Tử Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt
không chút huyết sắc của Hạ Tử Du, lạnh lùng nói, "Cô hại chết cháu tôi,
tôi hận không thể moi hết tim phổi cô ra!”
"Con xin lỗi...."
Ở trước mặt người làm, bà Đàm cố gắng không giơ tay cho Hạ Tử Du
một cái tát, gằn từng câu từng chữ nói, "Hạ Tử Du, tôi cho cô biết, coi như
sau này cô vẫn có thể ở lại Nhà họ Đàm, cô cũng đừng mong sau này có thể
có được những ngày tháng yên lành.”
Đàm Tâm đỡ bà Đàm, khuyên nhủ, "Mẹ, không cần nói nhảm với loại
người này, mẹ vừa nói muốn vào bệnh viện thăm Nhất Thuần, chúng ta
dùng cơm trước đi......”
Bà Đàm trợn mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tử Du, lúc này mới áp chế tức
giận đi vào phòng ăn.
Đứng yên tại chỗ, Hạ Tử Du sững sờ thật lâu.
Một người giúp việc đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi, "Cô
chủ, cô ăn tối chưa? Có muốn tôi chuẩn bị bữa tối cho cô dùng hay