Có lẽ do mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du, Liễu
Nhiên từ từ mở ra đôi mắt ngây thơ trong suốt.
Hạ Tử Du dùng sức hôn hít lên mặt Liễu Nhiên, nghẹn ngào gọi, "Liễu
Nhiên à...."
Nhìn thấy Hạ Tử Du, Liễu Nhiên quyến luyến đưa tay vòng ôm Hạ Tử
Du thật chặt, bật khóc nức nở, "Mẹ...."
Hạ Tử Du cũng bật khóc, "Mẹ xin lỗi, mấy ngày nay mẹ không có ở
bên cạnh chăm sóc con.”
Liễu Nhiên mím môi, uất ức nói, "Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con tưởng mẹ
còn không cần Ngôn Ngôn nữa chứ.....”
Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu, "Đứa ngốc, mẹ làm sao có thể bỏ lại Liễu
Nhiên đây?"
Liễu Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Hạ Tử Du, "Mẹ,
sau này mẹ đừng bỏ Ngôn Ngôn một mình nữa, có được không?"
Hôn vào đôi mắt hồng hồng của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nghẹn ngào
liên tục nói, "Được, được...."
....
Lúc Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên tới lầu một thì mẹ con hị Đàm Thị đã đi
rồi.
Hạ Tử Du nói người giúp việc giúp họ chuẩn bị bữa ăn tối, đi cùng Hạ
Tử Du, Liễu Nhiên mấy ngày không chịu ngoan ngoãn ăn cơm rốt cuộc
cũng chịu cầm đũa lên.
Dùng xong bữa ăn tối Hạ Tử Du bế Nhiên về lại phòng, chơi xếp hình
với Liễu Nhiên một lát, rồi kể chuyện cổ tích dỗ Liễu Nhiên ngủ có vậy