Liễu Nhiên mới quên được sự uất ức mấy ngày qua, cuối cùng ở trên
giường ngủ thật say.
Sau khi cho Liễu Nhiên ngủ xong Hạ Tử Du vẫn ngồi lại ở mép
giường nhìn Liễu Nhiên ngủ.
Lúc này Hạ Tử Du không suy nghĩ gì cả, cô chỉ yên tĩnh ngồi chỗ này
nhìn con gái yêu của cô.... ......
Lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, ngoài cửa phòng trẻ truyền đến tiếng
đang mở cửa.
Hạ Tử Du nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại, bóng dáng ngạo nghễ
mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử
Du .
Hạ Tử Du chậm rãi đứng lên, mặt trông ngóng về hướng Đàm Dịch
Khiêm.
Đối với sự xuất hiện của Hạ Tử Du, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chỉ
dừng lại trên người cô đúng một giây, cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh
không do dự rời tầm mắt sang hướng khác, sau đó nhìn đến khuôn mặt Liễu
Nhiên đang ngủ sau trên giường.
Nhìn con gái ngủ say thật lâu, một lúc sau Đàm Dịch Khiêm mới thu
lại ánh mắt.
Giống như không để Hạ Tử Du vào trong mắt, Đàm Dịch Khiêm xoay
người bỏ đi ra ngoài.
Lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị bước đi, Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay
kéo lấy cánh tay anh, "Ông xã ...."