Bên tai là tiếng gọi mang theo sự tức tưởi của Hạ Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm không có bất kỳ động tác gì, cũng không lên tiếng đáp lại Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, kiềm chế đau lòng mà
chua xót nói, "Chuyện đứa nhỏ, em thật xin lỗi...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn dửng dưng không động đậy, đôi mắt đen u ám
nhìn chăm chú vào Hạ Tử Du, nhưng không lên tiếng.
Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, bật khóc nói, "Ông xã,
đừng không quan tâm em, có được không?” Có trời mới biết vào giờ phút
này cô thật sự cần một vòng ôm của anh biết bao ....
Mỗi lần Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm như thế, Đàm Dịch Khiêm
đều không thể cự tuyệt, lại càng không thể nhìn cô uất ức rơi lệ như lúc
này....
Thế nhưng lúc này, Đàm Dịch Khiêm lại hờ hững gỡ bàn tay của Hạ
Tử Du đang túm láy tay anh, bình thản nói, "Anh sẽ dọn ra ngoài ở một
thời gian."