Liễu Nhiên đột nhiên hỏi, "Mẹ, có chuyện này Ngôn Ngôn rất muốn
hỏi mẹ, tại sao ba không ở nhà với chúng ta như trước đây nữa vậy?”
Hạ Tử Du nghiêm túc trả lời, "Bởi vì mẹ và ba lúc này không nên ở
chung với nhau.”
Liễu Nhiên không hiểu nghiêng đầu hỏi, "Tại sao mẹ và ba lại không
nên ở cùng nhau? Vợ chồng không phải là nên ở chung với nhau sao?”
Hạ Tử Du kiên nhẫn trả lời, "Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân."
Liễu Nhiên sợ hãi hỏi, "Vậy sau này ba và mẹ sẽ không ở riêng nữa,
đúng không?"
Hạ Tử Du nhặt một sợi tóc rơi trên trán Nhiên, u uẩn nhìn Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du, quyến luyến nói, "Mẹ, Ngôn
Ngôn muốn ba mẹ và Ngôn Ngôn vĩnh viễn ở chung với nhau...."
Hạ Tử Du hôn nhẹ lên gương mặt ngây thơ của Liễu Nhiên, đáy mắt
long lanh nước.
"Cô chủ."
Tiếng gọi cung kính cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, bình tĩnh nhìn về phía người giúp việc,
"Bà chủ đã tới, bảo tôi ra đây gọi cô.”
Hạ Tử Du hơi gật đầu, "Được."
Liễu Nhiên rất thích bà Đàm, hai mắt đen nhánh chờ đợi mở lớn, "Mẹ,
bà nội tới sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Ừ."