Đợi Hạ Tử Du ngồi vào chỗ của mình, bà Đàm để tách trà xuống, bình
tĩnh nói, "Là chuyện, cô và Dịch Khiêm tính khi nào thì ly hôn?”
Ly hôn?
Hạ Tử Du chợt ngước mắt lên nhìn bà Đàm.
Giọng nói bà Đàm đều đều bình thản còn kèm theo sự ép buộc, "Dịch
Khiêm không phải đã dọn đi rồi sao? Cũng hơn một tuần rồi, tôi nghe
người giúp việc nói Dịch Khiêm cũng không về.... Cô cảm thấy cô và nó
vẫn có thể tiếp tục được hay sao?”
Hạ Tử Du trầm mặc một lúc, nghiêm nghị nói, "Con và Dịch Khiêm sẽ
không ly hôn."
Bà Đàm không vui nói, "Nếu như cô còn biết điều, thì cô không nên
sống trong Nhà họ Đàm nữa.... ....”
Hạ Tử Du kiên trì nói, "Con sống ở Nhà họ Đàm vì con gả cho Dịch
Khiêm, anh ấy sẽ không bỏ con, con càng không rời khỏi anh ấy!”
Bà Đàm tức giận đứng lên, "Hạ Tử Du, bây giờ tôi nói rõ cho cô biết,
cô không muốn ly hôn với Dịch Khiêm cũng phải ly hôn với nó, nhà họ
Đàm không chứa chấp cô, nếu cô muốn cuộc sống sau này của Nhà họ
Đàm không có ngày được yên, chúng ta cứ chờ xem!”
Nhìn thần sắc chán ghét của bà Đàm, trong long Hạ Tử Du cảm thấy
hơi chua xót, hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh hỏi, "Viện trưởng, tại sao
chúng ta không thể chung sống hòa thuận?"
Bà Đàm cười lạnh, "Chung sống hòa thuận? Có lẽ cả đời này cô cũng
đừng nên có suy nghĩ đó.......”