Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn hỏi, "Tại sao mẹ lại có thành kiến với con
đến thế?"
Bà Đàm thẳng thắng nói, "Bởi vì cô có một người mẹ bỉ ổi và một
người ba ti tiện.”
Lời của Bà Đàm khiến Hạ Tử Du vô cùng khó chịu cô nức nở nói,
"Viện trưởng, lúc mẹ quở trách mẹ con, người có từng nghĩ rằng mẹ con
cũng là người bị hại? Bà ấy chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương ai, bà ấy tốt
bụng rộng lượng, làm việc ở hộp đêm làm việc là vì bà ấy được sinh ra ở
hộp đêm, bà ấy không có lựa chọn nào khác..... Bà ấy chẳng qua cũng chỉ là
đã gặp hai người đàn ông mà mình không nên gặp, cho nên mới không còn
cách nào khác phải lựa chọn con đường đó.... ......”
Bà Đàm tức giận nói, "Cô đừng dùng bộ dạng đáng thương này để
thay mẹ cô tranh thủ đồng tình, cô ta chia rẽ gia đình tôi, làm chồng tôi cả
đời hôn mê nằm ở trên giường, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô ta!!”
Hạ Tử Du hít thở thật sâu, "Viện trưởng, nếu như mẹ cứ tiếp tục giữ ân
oán đó trong lòng, cả đời này mẹ cũng sẽ không được vui vẻ!”
Sắc mặt bà Đàm lập tức u ám, "Cô nguyền rủa tôi?"
"Con không có ý này, con chỉ .... ."
Bà Đàm tức giận cắt ngang lời nói Hạ Tử Du, "Được, được lắm...... Cô
cứ tiếp tục lớn lối như vậy đi, cứ chờ xem!”
--
Một mình trở về phòng, Hạ Tử Du sững sờ ngồi ở mép giường.
Giơ tay lên lau đi nước mắt, Hạ Tử Du ôm gối ngồi trên giường, ánh
mắt khóa thật chặt điện thoại trên tủ đầu giường.