"Được, chút nữa mẹ gọi điện thoại cho ba con, con ngoan, ăn cơm
trước đi.”
Nghe lời Hạ Tử Du, Liễu Nhiên vui vẻ gật đầu, "Dạ."
Thấy Liễu Nhiên ngây thơ hoạt bát nở nụ cười, trong lòng Hạ Tử Du
đau đớn không thôi.
....
Dùng xong bữa tối, Hạ Tử Du dỗ Liễu Nhiên ngủ rồi sau đó nằm trên
giường.
Mấy ngày gần đây, cô khó ngủ, cứ mở to mắt nhìn hoa văn trên trần
nhà.
Cô cố gắng muốn xóa đi suy nghĩ trong đầu, nhưng vẫn không thể xóa
bỏ suy nghĩ đó được.
Nghiêng người qua, cô lại sững sờ nhìn điện thoại trên đầu giường đến
ngẩn người.
Cô biết anh muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ, nhưng cô đã sắp
không chịu nổi, cô không muốn cứ chờ đợi vô vọng như vậy nữa.... ..... Vấn
đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải giải quyết, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như
vậy cũng chỉ là vô ích.
Ngồi dậy dựa vào đầu giường, Hạ Tử Du cầm điện thoại lên gọi vào
số điện thoại của Đàm Dịch Khiêm.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được .... ."
Bên tai vẫn là giọng nói cứng ngắc đó, Hạ Tử Du sững sờ buông điện
thoại di động xuống.