ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1668

nói sao? Ở thời khắc quan trọng nhất, người em nghĩ đến cứu được em là
Kim Trạch Húc chứ không phải là anh!”

Hạ Tử Du đau lòng gọi, "Dịch Khiêm...."

Đàm Dịch Khiêm như đang kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết mọi tiếng

động từ nơi cô, anh cười lạnh nói, "Hạ Tử Du, đó là tình yêu mà em dành
cho anh sao?"

Quá đỗi đau lòng cuối cùng dồn nén lại cho cô tất cả chỉ còn nỗi

thương tâm vô hạn, sự chua xót này nuốt xuống cổ họng so với bình thường
còn cay đắng hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhìn thấy nước mắt Hạ Tử Du xâu thành từng chuỗi ào ào rơi xuống,

ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm dần dần chuyển sang hờ hững, sau
đó lại chuyển thành lạnh lẽo, "Lúc em chất vấn anh có trung thành với hôn
nhân của chúng ta hay không, thì em có nghĩ tới tất cả những việc em làm
để lại cho anh cảm nhận gì không?” Anh tàn nhẫn hỏi ngược lại cô.

Hạ Tử Du nhìn anh, "Em có thể giải thích...." Cô run run trả lời.

Thế nhưng câu trả lời của cô lại không thể xoa dịu được lòng anh.

"Giải thích?" Anh nhếch môi cười lạnh, "Sau khi anh chấp nhận lời

giải thích của em, có phải hôn nhân của chúng ta trong tương lai cứ mãi lặp
đi lặp lại giữa vấn đề cùng sự giải thích chăng?”

Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu.

"Anh mệt rồi Tử Du à.... Hạ Tử Du, có lẽ ngay từ đầu anh không nên

nuông chiều em như vậy.... ..... Mất đi con, đây là sơ sót của anh, trách
nhiệm của anh.” Đàm Dịch Khiêm nói xong, đôi mắt sâu thẳm càng thêm
sắc bén.