Hạ Tử Du nghe qua cũng rất dễ dàng hiểu ý của Đàm Dịch Khiêm,
anh cho rằng anh đã lầm tin cô.......Cô cũng có thể cảm nhận được sự tự
trách mình trong lời nói của anh.
Đàm Dịch Khiêm cũng có thể nhìn thấy được sự đau khổ trên mặt Hạ
Tử Du lúc này, bởi vì đau khổ mà nước mắt đã bao phủ đôi mắt trong suốt
của Hạ Tử Du.
Đàm Dịch Khiêm vẫn không để lộ cảm xúc của mình nói, "Không cần
để Robert truyền lại sự khổ sở của em, bởi vì em không đáng được đồng
tình.”
Lời anh cũng đã kết thúc.
Đôi mắt anh nhìn cô so với lúc nãy càng thêm lạnh lẽo không có độ
ấm.
Hạ Tử Du biết lúc này anh nói với cô đều là lời nói thật, là những tức
giận mà anh đã chất chứa bấy lâu nay.
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm xoay người dứt khoát bỏ đi ra ngoài.
Toàn thân Hạ Tử Du chấn động bao đảo.
"Rầm" Tiếng đóng cửa lập tức truyền đến, bóng dáng anh cũng biến
mất trong tầm mắt cô.
------
‘Em không đáng được đồng tình, em không đáng được đồng tình.....’
Trong đầu lặp đi lặp lại nhưng lời nói của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử
Du ngơ ngẩn thụt lùi về phía sau, sau đó để cả người suy yếu tựa vào vách
tường trắng.