"Không cần đâu, tài xế sẽ tới ngay thôi, anh tới bệnh viện thăm Nhất
Thuần đi!” Muốn đến bệnh viện phải đi qua con đường này, Robert xuất
hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là vì đến thăm Đan Nhất Thuần.
Robert kiên trì nói, "Không được, sắc mặt em nhìn rất không tốt, anh
đưa em về nhà trước, chuyện đi thăm Đan Nhất Thuần cũng không vội!”
Thấy sắc trời dần tối, mưa to cũng ùn ùn kéo tới, Hạ Tử Du đành phải
gật đầu, "Vậy được rồi.... Cám ơn anh."
Thật ra thì hôm nay cô ra ngoài căn bản không thông báo với tài xế, cô
ngồi tắc xi tới bệnh viện.
Cũng chính hôm nay cô mới biết mình đã có thể tự do đi ra ngoài,
người giúp việc, vệ sĩ cùng tài xế dường như không còn khẩn trương với cô
như trước nữa.......
Robert mở cửa xe cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du mới vừa ngồi vào buồng xe, từng giọt mưa lấm tấm đã rơi
xuống mui xe.
Robert mở cần gạt nước, nhẹ trách nói, "Tài xế nhà em càng lúc càng
vô trách nhiệm, lại dám để em ở ven đường một mình, anh phải nói với
Dịch Khiêm mới được....... Em còn nói ở chỗ này chờ tài xế, em nhìn đi,
mưa đến nơi rồi đó!”
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Anh dài dòng thật."
Robert xụ mặt, "Em dám nói anh dài dòng?"
"Được rồi, lái xe đi ông chủ!" Khi ở Male cô và Robert cũng coi như
đã xây dựng được một tình bạn rất tốt, cho nên nói chuyện với nhau như
vậy thật làm cho Hạ Tử Du cảm thấy rất thoải mái.