Robert khoan dung cười nói, "Được rồi, ngồi yên, đừng quên cài dây
an toàn đó!"
Lúc Hạ Tử Du về đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút
nước....
Robert che dù đưa Hạ Tử Du vào đến cửa, sau đó mới lái ô tô rời đi.
Người giúp việc thấy Hạ Tử Du đi vào nhà, vội cầm dép cho Hạ Tử
Du thay, ấp úng nói, "Thật xin lỗi, cô chủ, lúc cô ra cửa chúng tôi cũng
không biết, tài xế không liên lạc được với cô...."
Hạ Tử Du thay dép xong, lắc nhẹ đầu, "Không sao, tôi định ngồi tắc xi
về, đúng lúc gặp được Robert."
"Cô chủ, tôi pha cho cô một ly trà nóng nhé...."
"Cám ơn."
Sau khi người giúp việc đi, Hạ Tử Du ngồi xuống trên ghế sofa gần
cửa sổ sát đất.
Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rơi tí tách làm cho người ta cảm thấy thật
ồn ào, nhưng lúc này lại làm cho lòng Hạ Tử Du cảm thấy càng thêm cô
đơn lạnh lẽo.
"Cô chủ, mời dùng trà."
Người giúp việc đưa ly trà cho Hạ Tử Du, Hạ Tử Du mỉm cười nhận
lấy.
Người giúp việc lúc này nhỏ nhẹ hỏi, "À cô chủ, vừa rồi có người gọi
điện bảo ngày mai họ sẽ đưa giường trẻ em mà hôm trước cậu chủ đặt đến,
ngày mai đặt giường trẻ ở chỗ phòng trẻ mới sửa lại sao?”