Thế mà....
Cô nên làm cái gì đây? Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để xáo đi nỗi
đau đớn trong lòng, cô đem giấy thỏa thuận ly hôn bỏ lại vào ngăn kéo.
Từ từ dựa người vào đầu giường, trong đầu cô thoáng qua khoảng thời
gian về cuộc hôn chưa chưa tròn một năm của cô và Đàm Dịch Khiêm....
........
Hình ảnh hạnh phúc của cô và anh chợt xuất hiện ngay trước mắt, cô
nhắm thật chặt đôi mắt lại.
Cô không muốn ly hôn, không hề muốn....
Nhưng anh đã không cần cô nữa....
Suy nghĩ suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đưa Liễu
Nhiên tới nhà trẻ, Hạ Tử Du bảo tài xế đưa cô đến Đàm thị.
Lúc Hạ Tử Du đến Đàm thị vẫn còn chưa đến giờ làm việc, nhân viên
còn đang lục đục đi vào công ty, nhìn thấy Hạ Tử Du, bọn họ theo thói
quen gật đầu chào Hạ Tử Du, còn Hạ Tử Du vẫn mặc một bộ âu phục kín
đáo lịch sự mỉm cười đáp lại bọn họ.
Đi thang máy lên thẳng tầng 98, Hạ Tử Du kiên định không cho phép
mình lùi bước.
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 98, Hạ Tử Du bình tĩnh
bước ra thang máy.
Cô vỗn đã nghĩ những gì cần phải nói khi gặp anh, nhưng lúc cô tới
phòng làm việc của anh nhìn thấy chị Dư đang giúp anh sửa lại gì đó trên
mặt bàn, nhưng anh thì không có ở trong phòng làm việc.