Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc kim chỉ giờ chỉ đến số
mười, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng gặp được Đàm Dịch Khiêm.
Khi Đàm Dịch Khiêm bước vào phòng làm việc cũng đã nhìn thấy Hạ
Tử Du ngồi trên ghế sofa, đúng lúc Hạ Tử Du cũng đưa mắt nhìn về phía
anh.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Đàm Dịch Khiêm lơ đãng ngó sang chỗ
khác.
Hạ Tử Du bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt
tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm, lên tiếng trước, “Em đã ở đây đợi anh hai
tiếng……”
Đàm Dịch Khiêm đi đến sau bàn làm việc, thản thiên hỏi, “Có chuyện
gì sao?”
Hạ Tử Du đi về phía Đàm Dịch Khiêm, chịu đựng sự xa cách lẫn nhau
mà cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nhỏ nhẹ nói, “Xin lỗi, lúc trước đã hiểu
lầm quan hệ của anh và Nhất Thuần….”
Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế, không chút biểu cảm nhìn Hạ Tử Du
cũng không mở miệng trả lời.
Không thấy Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Hạ Tử Du cố nén chưa xót
xuống cổ họng, rồi nói, "Thật ra cũng không phải là em không tin tưởng
anh, sở dĩ em đi Arsène là vì...."
Cốc, cốc.
Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du.
Chị Dư đi vào phòng làm việc Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói,
"Tổng giám đốc, hội nghị còn năm phút nữa bắt đầu...."