"Tôi biết rồi."
Đột nhiên thấy Hạ Tử Du đứng trong phòng làm việc, chị Dư vội vàng
gật đầu chào hỏi với Hạ Tử Du, sau đó hỏi ý kiến Đàm Dịch Khiêm, "Ồ,
tổng giám đốc, tôi không biết Bà tổng giám đốc đang ở đây, bây giờ tôi lập
tức đi thông báo với mọi người dời lại buổi hợp………”
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Không cần, tôi sẽ tham dự hội nghị
đúng giờ."
"Vâng."
Chị Dư nhận thấy bầu không khí giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du
có gì đó không đúng lắm, vội vàng lui ra khỏi chiến trường nồng nặc mùi
thuốc súng này.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Tử Du đưa mắt
nhìn Đàm Dịch Khiêm lần nữa, “Nếu anh sắp phải đi họp, vậy em cũng
không dài dòng nữa…” Lúc nói câu này từng nơi trên cơ thể cô đều cảm
thấy đau đớn, cô nghèn nghẹn nói, “Em tới là muốn nói cho anh biết, em
muốn trở về thành phố Y một chuyến…….”
Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, không nói câu
nào.
Dù Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng hỏi nhưng Hạ Tử Du vẫn muốn
giải thích với Đàm Dịch Khiêm, “Tang lễ của ba nuôi em không dự
được….” Lúc đó cô đang dưỡng bệnh tại Thụy Sĩ, “Hôm nay ông ấy an
táng, em muốn về thành phố Y cúng viếng cho ông ấy, có thể sẽ ở lại đó
một tuần.”
Đàm Dịch Khiêm cuối cùng lạnh nhạt mở miệng, "Nếu em muốn anh
sẽ cho người đưa em đi.”