Nghe giọng nói nặng nề của anh, cô kìm nén chua xót trong lòng, lắc
nhẹ đầu, “Không cần đâu, tự em sẽ đi, em đã đặt vé máy bay tối hôm nay đi
rồi.”
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu, "Được."
Chỉ nói đơn giản một chữ rồi anh không nói thêm gì nữa.
Hạ Tử Du rũ rèm mắt xuống, cũng không còn muốn nói những lời
muốn nói với anh, nhìn thấy đã gần tới năm phút, cô chậm rãi xoay người
đi.
Không ai biết gương mặt lúc này của Đàm Dịch Khiêm chợt trầm
xuống.
Như máy móc đi tới trước cửa, trước khi bước qua ngưỡng cửa, Hạ Tử
Du đột nhiên dừng chân, cô đưa lưng về phía anh, nhắm hai mắt lại nói,
"Em biết anh làm việc không thích dài dòng dây dưa, nhưng xin anh cho
phép em suy nghĩ thêm mấy ngày, sau khi trở lại em sẽ nói cho anh biết
quyết định của em.”
Nói xong câu đó, Hạ Tử Du cố gắng đứng thẳng người từng bước từng
bước đi ra khỏi phòng.
....
Sau khi Hạ Tử Du bỏ đi, Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài dựa vào thành
ghế, sau đó nhắm mắt lại mệt mỏi đưa tay nhíu nhíu mi tâm.
"Tổng giám đốc, hội nghị có thể bắt đầu rồi...." Giọng chị Dư vọng
vào từ bên ngoài cửa phòng.
Hai mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói lại nặng
nề còn có chút uể oải, "Hủy bỏ đi...."