Liễu Nhiên nhíu mày như người lớn nói, “Nhưng mà lâu rồi ba không
có về nhà ngủ.”
Hạ Tử Du nghiêm túc an ủi nói, "Đó là bởi vì ba có rất nhiều công
việc cần phải làm, nhưng mà, mỗi ngày ba đều gọi điện thoại cho con,
không phải sao?"
Liễu Nhiên vẫn ôm Hạ Tử Du thật chặt, luyến tiếc nói, "Mẹ, vậy mẹ
phải nhanh nhanh về với con nha.... ."
Hạ Tử Du lại hôn Liễu Nhiên, “Ừm.”
Liễu Nhiên mong chờ nói, "Đợi mẹ về rồi con sẽ bảo ba dẫn chúng ta
đến chỗ chú Robert chơi, chú Robert nói chỗ chú ấy có rất nhiều, rất nhiều
loại cá xinh đẹp….”
Nghe giọng nói háo hức của con gái, trong chớp mắt hốc mắt của Hạ
Tử Du liền ươn ướt.
Sau khi trở về, cả nhà ba người bọn họ còn có thể cùng đi Male chơi
sao? Không……
Cô biết là không có khả năng đó....
Nhìn thấy nước mắt trong mắt Hạ Tử Du, Liễu Nhiên vụng về lau
nước mắt cho Hạ Tử Du, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Hạ Tử Du nín khóc mỉm cười, "Mẹ không sao, chỉ là phải đi mấy ngày
không nỡ xa Liễu Nhiên mà thôi.... Liễu Nhiên ở nhà phải ngoan ngoan
nghe lời ba, biết không?"
"Dạ."
....