Nơi này đã từng là nhà của cô, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn là
nơi cô từng quyến luyến.
Kéo theo hành lý, sau đó nhấn chuông cửa.
Người gác cổng của nhà họ Hạ chạy ra, có lẽ hai năm qua đã đổi
người giúp việc mới, anh ta cũng không nhận ra Hạ Tử Du, đề phòng hỏi,
“Cô là, xin hỏi cô tìm ai?”
"Tôi………Tôi là Tử Du, làm phiền anh thông báo với bà chủ Hạ một
tiếng."
"Tử Du?" Người gác cổng cảm thấy cái tên này rất quen nhưng nhất
thời không nghĩ ra, bỗng dưng, anh nhìn Hạ Tử Du nói, "Cô đợi một lát, tôi
phải đi hỏi lại dì quản gia.”
Mấy phút sau, người gác cổng cùng với dì quản gia xuất hiện trước
mặt Hạ Tử Du.
Khi Hạ Tử Du nhìn thấy dì quản gia, nước mắt đã không kìm được mà
chảy tràn xuống má.
Dì Lưu quản gia của nhà họ Hạ khi nhìn thấy Hạ Tử Du cũng không
dám tin mà dụi dụi vào mắt mình, sau khi xác định người đứng trước mặt
bà đúng là cô chủ nhỏ mà bà đã từng yêu thương, giọng xúc động gọi, "Cô
chủ.... Cô Hạ ?"
Để xuống hành lý, Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy thân hình hơi mập trước
mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Dì Lưu!"
Dì Lưu so với ngày trước già đi rất nhiều, nước mắt già nua lúc này đã
rơi như mưa, "Con gái, con trở lại sao?”
"Con về thăm mẹ...."