Ba ngày sau đó, Hạ Tử Du ngồi máy bay trở lại Los Angeles.
Lúc kéo hành lý xuống máy bay, bước chân của Hạ Tử Du đã không
còn nặng nề như lúc ra đi, cô có vẻ rất nhẹ nhõm, thậm chí sau khi ra khỏi
phi trường, cô còn mua một chiếc điện thoại di động mới, một số mới, sau
đó gọi điện thoại cho tài xế ở nhà tới đón cô.
Tài xế rất nhanh đã tới, cô giống như đã sớm vứt bỏ hết mọi lo lắng
khi rời đi, mỉm cười nhìn tài xế.
Tài xế đã lâu rồi không có nhìn thấy Hạ Tử Du cười, anh cảm thấy hơi
ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng của Hạ Tử Du vui tươi hơn trước khi ra
nước ngoài nhiều.”
Tài xế hỏi Hạ Tử Du, "Cô chủ, về thẳng nhà sao?"
Hạ Tử Du nói, "Hiện tại bốn giờ rồi, Liễu Nhiên đang ở nhà trẻ, chúng
ta đi đón con bé!”
Tài xế nói, "Cô vừa xuống máy bay có mệt không? Tôi đưa cô về nhà
rồi đi đón Cô Ngôn Tư sau!”
Trên mặt Hạ Tử Du vẫn mỉm cười nhã nhặn, "Không sao, trên máy
bay tôi đã ngủ một giấc rồi, một tuần nay Liễu Nhiên không thấy tôi, chắn
hẳn con bé rất là nhớ tôi...”
Tài xế gật đầu, "Vậy tôi đưa cô đến đó."