"Được rồi, xem con gái mẹ ngoan như vậy, bây giờ chúng ta về nhà
thôi, mẹ có mua cho con rất nhiều quà nè...”
Liễu Nhiên thích thú vỗ tay, "Tuyệt quá!"
....
Người trong biệt thự ai cũng nhận thấy sau khi Hạ Tử Du trở về đã có
sự thay đổi rất lớn.
Cô không còn buồn bực không vui như lúc trước, tâm tình dường như
cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn... Thậm chí cô còn tặng quà cho rất nhiều
người giúp việc trong nhà, khiến cho tất cả người giúp việc trong nhà phải
ầm ĩ một phen.
Còn lúc này, Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa nhìn Liễu Nhiên đang
nghiêm túc suy nghĩ chơi ghép hình.
Người giúp việc cung kính nói, "Cô chủ, có thể dùng bữa tối rồi."
Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, không tin hỏi
người giúp việc, "Chúng ta không đợi Dịch Khiêm sao?"
Người giúp việc trả lời, "Sáng nay lúc ông chủ ra cửa có nói tối nay có
tiệc xã giao, có thể sẽ về hơi trễ."
Liễu Nhiên ngước mắt lên nói, "Đúng vậy đó, ba cũng có nói với
Ngôn Ngôn nữa ...."
"Được rồi, Liễu Nhiên, chúng ta đi bữa tối thôi!"
Liễu Nhiên đưa tay muốn Hạ Tử Du ẵm lên, "Dạ."
Hạ Tử Du bế lấy Nhiên, hai mẹ con vui vẻ dùng cơm ở phòng ăn.