....
Dỗ Liễu Nhiên ngủ xong, Hạ Tử Du trở lại phòng mình.
Cô nhìn quanh bốn phía căn phòng, bỗng phát hiện hình như phòng
mình có điểm hơi khác so với lúc khi cô đi....
Trên tủ đầu giường có một số văn kiện, rèm cửa sổ sát đất đang kéo ra,
trong phòng cũng mơ hồ còn có hơi thở quen thuộc của anh ....
Cô không hỏi người giúp việc mấy tối hôm nay Đàm Dịch Khiêm có
ngủ ở nhà hay không, nhưng cô biết Đàm Dịch Khiêm có ở trong phòng
này......
Giờ phút này lòng cô lại cảm thấy rất đau. Sau khi cô đi, anh liền trở
về nhà... Rõ ràng, đúng như cô dự đoán, anh không vui khi nhìn thấy cô.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du không suy nghĩ nhiều nữa mà kéo rèm
cửa lại, sau đó lấy theo áo ngủ đi vào phòng tắm.
Cảm giác được tắm rửa thật thoải mái, như tẩy rửa đi hết những mệt
mỏi trên người cô.
Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy mắt mình trước gương có quầng
thâm như người sắp chết, cô thoa kem dưỡng mắt mình ngay tại trong
phòng tắm.
Cảm giác ánh mắt trong suốt hơn rất nhiều so với ngày trước, Hạ Tử
Du hài lòng đi ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ là không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm sẽ về nhà sớm như vậy, lúc
bước ra khỏi phòng tắm, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Hạ Tử Du hơi
sửng sốt khi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn theo thói quen khi về đến nhà
liền vươn tay nới lỏng cà vạt trước.